A Vèo ·

Women beatiful closeup photography of woman smiling

Tựa đề: Một chiều tháng Tư

(Thể loại: Tình cảm, hoài niệm, lãng mạn)

Mười năm. Duy không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy cho đến khi đứng giữa sân trường cấp ba cũ, nơi tổ chức buổi họp lớp hôm nay.

Sân trường vẫn thế – hàng phượng vĩ vẫn rợp bóng, những chiếc ghế đá khắc tên học trò ngày xưa vẫn nằm yên bên góc lớp học. Có lẽ chỉ có những con người là đã thay đổi – tóc đã điểm bạc ít nhiều, ánh mắt trưởng thành hơn, nụ cười cũng pha chút mỏi mệt.

Duy đứng lặng một lúc lâu, cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng.

– Cậu vẫn thích đứng đây à?

Duy quay lại. Là My.

Cô gái anh từng thích – từng rất thích. Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng nhưng ánh lên sự tự tin của người phụ nữ trưởng thành. Cô không còn là cô nữ sinh năm nào, nhưng… vẫn khiến tim anh đập lỡ một nhịp.

– My… Cậu đến rồi à?

– Ừ, tôi định không đến. Nhưng nghĩ lại, có vài điều… vẫn nên gặp lại.

Họ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, nơi mà mười mấy năm trước, hai đứa từng ngồi ăn bánh mì sau giờ học thêm. Không gian như gói lại, chỉ còn hai người – và ký ức.

– Cậu giờ sao rồi? – cô hỏi.

– Làm thiết kế nội thất. Ổn. Còn cậu?

– Cũng thiết kế, nhưng là thời trang. Có lẽ vẫn còn giữ lời hứa ngày xưa, làm điều mình thích.

Duy bật cười, ánh mắt ấm áp.

– Cậu vẫn giữ lời tốt hơn tôi.

– Không đâu, tôi cũng mất nhiều năm để dám sống thật. Nhưng… nói nghe lạ nhỉ, mình không nói chuyện suốt 10 năm, mà giờ lại nói chuyện như chưa từng xa nhau.

Duy im lặng một lát.

– Có lẽ… vì tôi chưa từng quên cậu.

Cô quay sang nhìn anh, mắt khẽ mở to, rồi cười – nụ cười không ngạc nhiên, không hối tiếc. Chỉ là một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.

– Tôi cũng vậy. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ cậu không thích tôi, nên đã im lặng.

– Và tôi thì nghĩ cậu đã thích người khác… nên thôi.

Họ cùng cười. Tiếng cười nhẹ tênh nhưng cũng đầy tiếc nuối. Tuổi trẻ thật lạ, có thể yêu ai đó rất nhiều nhưng lại ngại nói ra chỉ vì sợ phá vỡ một điều gì đó mơ hồ.

– Vậy giờ sao? – cô hỏi, mắt vẫn dõi theo bầu trời trong vắt.

– Tôi không biết. Nhưng tôi biết, nếu hôm nay không nói, tôi sẽ lại tiếc thêm 10 năm nữa.

My không nói gì. Cô đứng dậy, kéo nhẹ tay áo khoác. Rồi quay lại, khẽ cười.

– Vậy thì đừng để mình tiếc thêm lần nào nữa, nhé?

Gió nhẹ thổi qua. Duy đứng dậy, sánh bước cùng cô. Không nắm tay, không ôm chầm lấy nhau như phim ảnh, chỉ đơn giản là đi bên nhau, qua hàng ghế đá, qua những ngày tháng cũ… và bước vào một chương mới – nơi họ không còn im lặng nữa.

+ Hiện thêm - Ẩn bớt

Banjarmasin, Kota Lama Kalimantan Selatan